Thiệu Tuấn bị thương đến tháng thứ ba, lúc đó Tăng Tĩnh Ngữ được điều về bệnh viện quân y ở cản cứ rồi, mà Thiệu Tuấn cũng được chuyển đến bệnh viện này để tiến hành trị liệu toàn diện, Tăng Trường Quân tìm chuyên gia xương sống tốt nhất cho con rể tương lai, mặc dù Thiệu Tuấn hiện tại vẫn không thể đứng lên như cũ, chỉ là vẫn nên hi vọng một chút, cho nên, Thiệu Tuấn luôn lấy cớ không chịu làm giấy hôn thú. Ngày nào đó, Tăng Tĩnh Ngữ tức giận đằng đằng chạy đến phòng bệnh, đôi tay chống nạnh, tức giận hướng chằm chằm Thiệu Tuấn. Thiệu Tuấn không hiểu cô gái này bị làm sao, đưa tay ra kéo cô, hỏi: "Em làm sao vậy, sao hỏa khí lại lớn như vậy?" Tăng Tĩnh Ngữ đẩy tay của anh ra: "Rất tốt, anh hỏi em làm sao, anh nói xem, có phải anh chuẩn bị giở trò lưu manh với em hay không." Thiệu Tuấn chỉ chỉ thân thể không thể nhúc nhích của mình, nói: "Anh đã như vậy, sao có thể giở trò lưu manh với em được." Tăng Tĩnh Ngữ xông lên, nhào tới trên người Thiệu Tuấn, hướng cổ của anh hung hăng cắn một cái, đôi tay Thiệu Tuấn ôm cô, khó khăn chịu đựng mặc cho cô cắn. Hồi lâu Tăng Tĩnh Ngữ nhả ra, rất uất ức nói: "Gia giáo nhà em, không dùng kết hôn làm điều kiện tiên quyết để yêu đương là giở trò lưu manh, anh cũng làm bụng của em lớn rồi, còn không đồng ý làm giấy hôn thú, không phải giở trò lưu manh thì là cái gì." Nói xong, lại cắn Thiệu Tuấn một cái nữa. Thiệu Tuấn bất đắc dĩ, anh biết Tăng Tĩnh Ngữ một lòng muốn kết hôn, nhưng anh vẫn muốn đợi đến ngày anh có thể đứng lên, anh biết rõ Tăng Tĩnh Ngữ đối với anh nặng tình nặng nghĩa, nhưng nếu như thật sự cả đời anh cũng không đứng lên được, đó không phải là hại cô cả đời ư, quân hôn là khó có thể, huống chi tình hình hiện tại của anh bây giờ. . . . . . . "Tĩnh Ngữ, hãy đợi anh thêm một thời gian nữa, bụng em bây giờ chưa lớn lắm." Thiệu Tuấn nói. Tăng Tĩnh Ngữ giận dữ: "Cái gì gọi là bụng còn chưa lớn lắm, anh không thấy eo em mập ra ư, hôm nay đồng nghiệp còn hỏi em là có hay không, anh nói sau này em làm sao có thể gặp người đây." Trên trán Thiệu Tuấn nổi lên mấy vạch đen, chẳng lẽ phụ nữ có thai thì không thể gặp người sao? Nhưng lời này anh chưa nói, anh hàm súc lựa chọn không nói lời nào. Tăng Tĩnh Ngữ tức giận rồi, trực tiếp kéo áo lên, lộ ra cái bụng trắng mịn, nói: "Như vậy anh còn nói bụng không có lớn." Thiệu Tuấn rất sợ cô bị lạnh, nhanh tay đem áo cô kéo xuống, "Đứa nhỏ cũng đã có rồi, vậy mà em còn lộn xộn." "Anh cũng biết em là có đứa bé người, vậy sao anh không kết hôn, em cho anh biết, hôm nay nếu anh không đồng ý, em liền đánh chết nó.” Nói xong, Tăng Tĩnh Ngữ nắm chặt quả đấm hướng trên bụng đập. Thiệu Tuấn bị cô dọa sợ gần chết, cầm chặt tay của cô không để cho động. Tình Ngữ nói: "Anh mau buông tay?" Thiệu Tuấn: ". . . . . . . . . . . ." Chết lặng không nói lời nào. Hai người cứ như vậy giằng co, đột nhiên có người gõ cửa. Thiệu Tuấn nói: "Đừng làm rộn, đi mở cửa." Tĩnh Ngữ: ". . . . . . . . . . . . . . . ." Anh không phải là không nói lời nào ư, em cũng vậy không nói, tức chết ngươi. Thấy bên trong không ai tới mở cửa, Trầm Ngôn cùng Trịnh Hòa Ninh đi vào, chỉ thấy Tăng Tĩnh Ngữ giạng chân ngang hông Thiệu Tuấn, Thiệu Tuấn chết lặng nắm chặt tay Tăng Tĩnh Ngữ, hoàn toàn chính là cảnh tượng một bộ Nữ Lưu Manh khi dễ người thiếu niên đàng hoàng. Trịnh Hòa Ninh nói thầm bên tai Trầm Ngôn: "Cậu nói xem, có phải hai chúng ta tới không đúng lúc hay không, người ta đang làm chính sự đấy?" Trầm Ngôn thấp giọng cười hai tiếng: "Nếu không chúng ta đi trước thôi." Tăng Tĩnh Ngữ hung hăng trợn mắt nhìn hai người hả hê nói: "Hai người các cậu mau đến đây, hôm nay nếu anh là không cùng em lấy giấy kết hôn, em liền đánh con trai anh." Trầm Ngôn bị ngôn ngữ hung hãn của cô dọa sợ đến run người, lui về sau một bước, miễn cho bị tai họa vô tội, bộ mặt Trịnh Hòa Ninh sùng bái nhìn Tăng Tĩnh Ngữ, giơ ngón tay cái: "Chậc chậc, Tĩnh Ngữ, cậu quá khí phách rồi, loại vở kịch tên phụng tử bức hôn này, đến nay tớ chỉ thấy ở trên ti vi thôi." Tăng Tĩnh Ngữ chợt nhìn Trịnh Hòa Ninh, đó là mỗi lần cô thật sự tức giận giọng nói sẽ vô cùng bén nhọn, hung ác và cứng rắn, Trịnh Hòa Ninh cũng bị cô dọa sợ, không khỏi trốn về sau một bước. Thiệu Tuấn lập tức biết không thích hợp rồi, ban đầu anh bị thương thì Tăng Tĩnh Ngữ bị kích thích sẽ lộ ra ánh mắt hung ác như vậy, theo người ở hiện trường nói, lúc Tăng Tĩnh Ngữ đoạt thi thể Lý Phát trong tay cảnh sát, đem bắn thành tổ ong vò vẽ, hơn nữa rất có phong thế ma giá, sau lại còn bị xin đi trị liệu trong giờ uống trà chiều, đến bây giờ các chiến hữu vẫn còn đang hứng thú, nói anh phải có chừng mực, đừng đắc tội gia mẫu sư tử nhà anh. Thiệu Tuấn cũng bị dọa sợ, anh cho là Tăng Tĩnh Ngữ lần này giống như trước đây, chỉ là tiểu đả tiểu nháo, không nghĩ tới hôm nay lại quyết tâm rồi, lập tức nhìn Trầm Ngôn nói: "Trầm Ngôn, cô gọi điện thoại Tăng Trường Quân, hôm nay nói tôi cùng Tĩnh Ngữ muốn muốn làm giấy hôn thú." Trầm Ngôn nghe vậy lập tức gật đầu nói được, vừa mới chuẩn bị lôi kéo Trịnh Hòa Ninh đi, kết quả bạn học Tăng Tĩnh Ngữ hung hãn lại bịch một tiếng hôn mê, lần này rốt cuộc đến phiên Thiệu Tuấn kêu rên. Thiệu Tuấn kích động hô to Tĩnh Ngữ, Trịnh Hòa Ninh và Trầm Ngôn liếc mắt nhìn nhau, rồi sau đó Trịnh Hòa Ninh đi lên đỡ Tăng Tĩnh Ngữ, nhìn Tăng Tĩnh Ngữ một chút, bình tĩnh nói: "Đã mang thai mà còn quyền đấm chân đá, không ngất mới là chuyện lạ đó." Thiệu Tuấn bộ mặt lo lắng: "Vậy phải làm thế nào." Trịnh Hòa Ninh vừa nói vừa đem Tăng Tĩnh Ngữ đỡ dậy sau đó để nằm xuống bên cạnh Thiệu Tuấn, "Không có việc gì, lãnh giấy hôn thú là tốt rồi."